Tôi không còn đây nữa em có buồn không?
Ai sẽ mơ trên đôi má thẹn thùng
Mùa thu đến em không còn mang áo trắng
Ai đau buồn cho thứ tình mông lung?
Rồi ai sẽ ru bản thân trong nắng
An ủi mình lời hẹn ước hư vô
Và viết nốt câu thơ tình dang dở
Để mang về cười loáng thoáng ngây ngô?
Người đã đúng, tôi không còn yêu nữa
Bởi xa nhau, nhung nhớ cũng dư thừa
Nhưng dù thế, tôi không thể quên được
Biết bao tình mình đã có khi xưa…
…
Rồi sẽ có một ngày không đoán trước
Một chiều vàng khi hạ tiễn gió xuân đi
Lại gặp em sau bao ngày xa cách
Ta sẽ yêu nhau, chẳng có lý do gì.
Đã qua một tháng kể từ ngày cuối ấy, cuộc sống vẫn cứ trôi qua, mỗi người đều đã có cho mình những lối đi riêng, tôi và em cũng vậy. Dẫu biết rằng có lẽ sau này sẽ không gặp lại, thì tôi vẫn để lại một chút hương, một chút mơ mộng cho sau này.