Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Vĩnh » Bây giờ năm 95 (1995)
Đăng bởi hongha83 vào 04/01/2017 13:44
Khi màn đêm ôm gọn biển lòng tay
Vầng trăng hiền hoà bước lên khỏi nước
Gió phương nào cũng vỗ bờ dào dạt
Cát mịn màng khoả mặn dưới bàn chân
Đêm biển này mình tôi cô đơn
Nước đen bạc làm sao mà xuống tắm?
Những tình nhân gửi trao không giấu giếm
Như chẳng hề nỗi vướng víu lo toan
Chỉ mái quán rung gió cát phũ phàng
Nụ cười bán mua bao cô gái trẻ
Nhan sắc dập vùi bên mép bể
Nước mắt buồn kéo sập cả làn mi
Đại dương xanh ngời ngợi dường kia
Người xuống tắm mong lúc lên thánh thiện
Em lạnh cóng trong đêm tàn nhẫn
Còn gì đâu bỏng cháy một mùa hè?