Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Vĩnh » Bây giờ năm 95 (1995)
Lang thang vạt gió đổi mùa
Bờ tre xào xạc, thân dừa uốn cong
Lúa vừa tạm biệt cánh đồng
Vụ đông đất đã gieo trồng đền cây
Heo may dắt ngọn heo may
Tôi đâu náo nức như ngày xưa qua
Bạn bè mỗi đứa một xa
Người yêu cũng thể như là bớt yêu
Nửa đời vai gánh lưng xiêu
Đồng chiêm sắp mặt rừng chiều xa xôi
Giáac mơ chợt thoáng niềm vui
Mong manh đêm hết sáng rồi lại tan
Đổi mùa chuyện của thời gian
Gió làm việc gió, mây làm việc mây
Ước ao trên cánh đồng này
Tôi như đất được đền cây nửa mùa