Thơ » Trung Quốc » Tấn » Đào Tiềm
白日淪西河,
素月出東嶺。
遙遙萬里輝,
蕩蕩空中景。
風來入房戶,
夜中枕席冷。
氣變悟時易,
不眠知夕永。
欲言無予和,
揮杯勸孤影。
日月擲人去,
有志不獲騁。
念此懷悲悽,
終曉不能靜。
Bạch nhật luân tây hà,
Tố nguyệt xuất đông lĩnh.
Dao dao vạn lý huy,
Đãng đãng không trung cảnh.
Phong lai nhập phòng hộ,
Dạ trung chẩm tịch lãnh.
Khí biến ngộ thì dị,
Bất miên tri tịch vĩnh.
Dục ngôn vô dư hoà,
Huy bôi khuyến cô ảnh.
Nhật nguyệt trịch nhân khứ,
Hữu chí bất hoạch sính.
Niệm thử hoài bi thê,
Chung hiểu bất năng tĩnh.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gò Tây ác vừa lặn
Non Đông thỏ mọc rồi
Xa nhà muôn dặm sáng
Vằng vặc một bầu trời
Cửa phòng cơn gió lọt
Chăn đêm lạnh khiếp người
Khác trời biết tiết đổi
Không ngủ thấy đêm dài
Tâm sự cùng ai ngỏ
Chén mời bóng lẻ loi
Ngày tháng đi đi mất
Uổng tài tiếc chí trai
Nỗi niềm càng thấm thía
Thâu đêm trằn trọc hoài
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi chuyetchuyet ngày 10/01/2011 23:43
Mặt trời lặn xuống phía Tây
Ánh trăng trong trẻo dâng đầy phía Đông
Dâng lên muôn dặm chập trùng
Trời xanh rời rợi vô cùng sắc xanh
Phòng ta thổi gió mát lành
Đêm đơn gối chiếc thân mình quạnh hiu
Sang mùa khí đã lạnh theo
Thức đêm mới biết đêm sao mà dài
Lòng này biết nói cùng ai?
Mình ta với bóng là hai chuốc mời
Tháng năm quăng quật một người
Hùng tâm tráng chí cũng xuôi xuôi dần
Lòng đau càng nghĩ càng phiền
Suốt đêm tới sáng chẳng yên phút nào.