Thơ » Trung Quốc » Tấn » Đào Tiềm
Đăng bởi Tĩnh Ngọc vào 04/12/2021 15:53
種桑長江邊,
三年望當採。
枝條始欲茂,
忽值山河改。
柯葉自摧折,
根株浮滄海。
春蠶既無食,
寒衣欲誰待!
本不植高原,
今日復何悔。
Chủng tang trường giang biên,
Tam niên vọng đương thải.
Chi điều thuỷ dục mậu,
Hốt trị sơn hà cải.
Kha diệp tự tồi chiết,
Căn chu phù thương hải.
Xuân tàm ký vô thực,
Hàn y dục thuỳ đãi!
Bổn bất thực cao nguyên,
Kim nhật phục hà hối.
Trồng cây dâu ở bên bờ Trường Giang,
Hi vọng ba năm sau có thể hái.
Khi cành vừa mới sum suê,
Đột nhiên núi sông biến đổi.
Cành dâu đã đứt gãy,
Gốc rễ cây dâu trôi ra biển đông.
Con tằm xuân không có gì ăn,
Áo rét dựa vào đâu mà có!
(Cây dâu) vốn dĩ không thể trồng được trên núi cao,
Thì hôm nay (gãy đổ) cũng có gì mà tiếc.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Trồng dâu bờ Trường Giang,
Định ba năm đến hái.
Ai ngờ cành vừa đâm,
Núi sông đà chuyển biến.
Cành khô nay gãy đổ,
Gốc rễ trôi biển xanh.
Tằm xuân chẳng được ăn,
Áo rét nào ai dệt!
Chẳng trồng được núi cao,
Nay có gì hối tiếc.