Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Tiến Luyện » Người em gái (2008)
Đăng bởi Vanachi vào 03/07/2022 14:19
Tôi có người em mắt buồn muôn thuở,
Có tóc thề mềm mại phủ bờ vai,
Chiều nghỉ học thường ngồi bên song cửa
Ngắm bông hồng hay nhìn áng mây bay.
Khí giới nàng là những dòng nước mắt,
Bỏ giờ ăn hay vẻ mặt u sầu,
Phút hờn dỗi, nếu tôi tìm gặp mặt,
Dáng suy tư và lặng lẽ cúi đầu.
Tôi thích ngắm nàng nghiêng nghiêng khuôn mặt,
Bên hàng cây và tóc gió tung bay;
Cười lên em, nắng hồng vào đôi mắt,
Ôi thiên thần đã hạ cánh nơi đây!
Nhà nàng cách nơi tôi vài ba dặm,
Con đê cao uốn khúc nối hai làng.
Lúa con gái ươm tình quê sâu đậm
Hẹn mùa sang những bông trĩu thắm vàng.
Tôi với anh nàng học chung cùng lớp
Rất thân nhau một củ lạc cắn đôi,
Tuy chẳng nói nhưng thầm mong tác hợp
Hai mái đầu cho tình bạn thêm vui.
Khi tới thăm nàng thường ra chào khách,
Đỡ ly trà tay đụng nhẹ bàn tay,
Hồng lên má nõn nà hương trinh bạch
Tôi rộn ràng trong nhạc khúc mơ say.
Nhìn nàng trả cành hoa bên thềm nắng
Tôi thấy như thấp thoáng bóng tình yêu;
Ôi những cái nhìn trao nhau thầm lặng,
Chưa nói chi nhưng đã nói thật nhiều.
Tôi trọ học một căn nhà trống trải,
Tấm phên thưa không cản gió đi về,
Nơi đề thi nàng thường qua nhờ giải,
Song cô đơn lưu luyến tóc mây thề.
Lặn lội lên thăm tôi nơi nhà trọ,
Tình cờ sao mẹ tôi lại gặp nàng;
Qua giới thiệu người hân hoan niềm nở
Như ngày đông được tắm nắng hanh vàng.
Trong quyến luyến hai mái đầu chụm lại,
Cầm tay nàng người thủ thỉ rất lâu.
Viễn ảnh đẹp cho tâm hồn phấn khởi,
Qua bóng nàng tiềm ẩn bóng con dâu.
Về thăm mẹ nắng trải vàng như lụa,
Gặp nàng bơi bằng cây chuối trong ao;
Người em gái hay là nàng công chúa?
Tiếng lòng tôi hay tiếng lá rì rào?
Vòng thẩm mỹ thoát bàn tay bé nhỏ
Cho má hồng biết mầu sắc tình yêu.
- Nhớ thưa bác gửi quà cho em nhé,
Anh mà quên, em sẽ giận anh nhiều.
*
Tình cũng tưởng dìu nhau vào lối mộng
Nhưng hận thù bỗng đốt cháy quê hương.
Tiếng trẻ dại thất thanh trong lửa bỏng,
Noi gương xưa, tôi tìm ngả kiếm cung.
Tôi gặp nàng thú thực tình tha thiết
Nhưng éo le hoàn cảnh biết là bao:
Ngày hẹn ước chính là ngày ly biệt,
Kỷ vật trao, nàng nước mắt nghẹn ngào.
Đường chiến cuộc bước chân gầy rớm máu,
Tôi đã nghe nức nở sóng sông Hồng,
Dòng Cửu Long hò vang thề chiến đấu,
Đèo Mang Giang hiểm trở đứng kiêu hùng.
Rừng biên giới, máu bạn thù loang lổ,
Bữa đói no, lá cỏ dại thay rau;
Hình ảnh mẹ và người em gái nhỏ
Giúp tôi quên những giây phút dãi dầu.
*
Một sớm nắng hân hoan về chốn cũ,
Mong gặp nàng để nhận diện tình yêu;
Trí mường tượng cảnh thiên đường ấp ủ,
Chân nhịp nhàng trong ánh nắng xiêu xiêu.
Hồn bỡ ngỡ như lạc vào xứ lạ,
Thôn xóm chìm trong hoang phế đìu hiu;
Hàng cau cháy gục đầu bên nấm mộ,
Vách xác xơ, loang lổ nhánh bìm leo.
Từng biến đổi đưa tôi vào cay đắng,
Biết bao lời sửa soạn nói bên em.
Còn đâu nữa người em bên thềm nắng,
Kỷ niệm về dìu cay đắng dâng lên:
- Vào chinh chiến giữ yên vui xứ sở,
Sao tôi không bảo vệ được quê nàng?
Tình non yếu đưa em vào nấm mộ,
Hay trên đường cơ cực bước tha hương?
Em hứa thắm duyên tôi,
Sao em không đợi tôi về?
Em hứa sống chung đôi,
Sao em để lỗi thề?
Thế là cả một lâu đài sup đổ!
Thôi ta về tâm liệm cuộc tình ta.
- Phải chăng đời, một chuỗi ngày đau khổ?
Sinh làm người là phải chịu xót xa?
*
Thẫn thờ đứng cạnh bờ ao ngày trước,
Người em xinh những trưa nắng tập bơi,
Bèo lục bình che kín đầy mặt nước,
Điểm lá vàng từng trận gió cuốn rơi.
Tôi lê gót chân buồn trên lối cỏ,
Tâm tư chìm vùng kỷ niệm bao la
Làm kinh động con vành khuyên bé nhỏ
Ngơ ngác nhìn rồi vỗ cánh bay xa...