Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Tiến Luyện
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/11/2014 14:49
Làn gió lạnh len lén vào cổ áo,
Em rùng mình vội quàng lại chiếc khăn
Thuở ban đầu anh trao em và bảo:
- Yêu nhau nhiều và hứa nhé trăm năm.
Nhớ đêm ấy đêm Giáng Sinh lành lạnh,
Hai chúng mình cùng đi dự lễ khuya,
Em đáp lại với một niềm tin mạnh:
- Dù ngàn đời mình cũng chẳng cách chia.
Rồi hai đứa cùng nói cười vui vẻ
Từ xa xa vẳng lại tiếng chuông ngân.
Hoà theo nhịp sóng người đi dự lễ,
Đường tuy xa nhưng em vẫn thấy gần.
Giữa quang cảnh tưng bừng dâng thánh lễ,
Cảm thấy đời như tìm thấy trọng tâm,
Em muốn tạo một môi trường đẹp đẽ
Nơi thanh bình và hạnh phúc hoà âm.
Trước ban thờ Đấng Toàn Năng linh diệu
Em dấu anh dâng nhè nhẹ lời xin
(Sợ anh nghe làm quen rồi chế giễu):
- Xin cho con được giữ vững niềm tin,
Xin cho con được như hình với bóng,
Suốt cuộc đời hạnh phúc sống bên nhau.
Dù mai đây trong thăng trầm cuộc sống,
Xin cho con đẹp đẽ mộng ban đầu.
Chắc có lẽ giọng em xin quá nhỏ
Chúa cao xa không thấu rõ nội dung;
Cuối tháng tư cuộc tình ta vỡ đổ
Cắn chặt môi, em nước mắt rưng rưng.
Tình mây phủ em níu từng vạt nắng,
Dù chỉ là những vạt nắng mong manh.
Anh ra đi cho tình em trống vắng,
Trả theo dòng những cám dỗ tuổi xanh.
*
Đêm hôm nay, đêm Giáng Sinh lạnh lẽo,
Bước âm thầm em đi dự lễ khuya,
Chân thả mặc cho sóng người lôi kéo;
Sự thực buồn: chúng mình đã cách chia!
Em đinh ninh lần này xin thật lớn,
Chúa cao xa sẽ thấu rõ nội dung;
Khi cất tiếng sao cổ em nghẹn vướng,
Cắn chặt môi, hàng vai nhỏ rung rung.
Người chung quanh nhìn em như ái ngại,
Em ra về dở dang lễ nửa đêm.
Tới hàng hiên tâm hồn như trống trải,
Ngó vì sao buồn đứng lại trước thềm:
- Xin Thượng Đế cho tâm tư giải toả
Thời gian nào con được biết mơ say,
Con được biết tình yêu như biển cả,
Phương trời nào hạnh phúc ở tầm tay?