Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Phong Lan
Đăng bởi demmuadong vào 10/08/2006 06:41
Khi biết anh không còn đến nữa
Chiếc dù xanh lặng lẽ hiên nhà
Thả xuống những giọt chờ thấm mệt
Ngày chưa sang và đêm chưa qua.
Em đứng nép mình vào bóng tối
Sợ cơn mưa ồn ã sẽ buồn
Gió quẩn quanh
Ngập ngừng
Rười rượi
Thổi tung lên những chiếc lá bồn chồn...
Mưa đã rơi ắp đầy nỗi nhớ
Tràn sang cả nửa đêm dài
Lũ kiến đen vội vàng về phía sáng
Như sợ mình không đến kịp ban mai...