Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Phong Lan
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/11/2015 08:40
Bây giờ anh mới biết
Là anh còn yêu em
Thì dòng sông yêu dấu
Đã chảy lùi vào đêm.
Có thời anh đã quên,
Ngày em hai mươi tuổi
Hôn em lần đầu tiên
Mưa đầy trời chấp chới.
Sao em có thể quên?
Ngày em hai lăm tuổi
Anh vội vàng rời xa
Trời mịt mù bão nổi.
Giờ em ba mươi tuổi
Mưa thành sông trước nhà
Anh đứng trong gió lạnh
Lá bời bời bay qua.
…….
Cánh cửa nhà em đóng
Không bao giờ mở ra...