Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Phong Lan
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/11/2015 22:40
Về thăm dấu cỏ ngày cũ
Thấy đất nâu đã bạc màu
Con chim xanh không hót nữa
Người giờ trôi dạt về đâu?
Ngồi như đá trong chiều vắng
Cỏ xanh xưa đã khô vàng
Lũ kiến chụm đầu trong nắng
Kéo buồn vui đi từng đàn.
Lòng như hạt mầm trong đất
Nằm chờ mong một cơn mưa
Người đi qua như nắng gắt
Hanh khô, hạn hán bốn mùa.
Người giờ đã xa biệt xứ
Đất ngày xưa đã đất hoang
Tôi vẫn một mình tôi cũ
Gió rung thành bão trên ngàn.
...
Bỗng,
mây kéo về bất chợt
Vỡ mưa bong bóng đầy tay
Trên đất hoang tàn, mầm cỏ
Lên xanh hình những dấu giày…