Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Phong Lan
Đăng bởi Vanachi vào 23/07/2006 17:12
Thế rồi em đến và đi
Góc sân một túm lá si rũ buồn
Bây giờ còn lại trong vườn
Tôi.
Đêm.
Và lũ chuồn chuồn ngẩn ngơ.
Lẽ nào buồn rất vu vơ?
Trời vừa bong bóng
Bây giờ lại hanh?
Lẽ nào nhớ rất nhẹ tênh
Như không trăng khuyết
Như đành em qua?
Chẳng vì đường ngái, ngõ xa
Tiếc rằng lối cũ trước nhà phủ rêu...