Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Ngọc Phong » Những vì sao (2002)
Đăng bởi Lửa vào 08/07/2010 10:21
Người đàn bà đội lệch ngang đầu,
Bó củi lênh khênh, bám đường mòn xuống núi.
Người đàn bà bước trong lủi thủi,
Bụng chín tháng mang bầu.
Chiều xuống rồi, người đàn bà về đâu?
Lênh khênh bó củi,
Bụng mang bầu,
Nhà nàng dưới kia, bên suối...
Củi còn tươi roi rói,
Bếp lửa cời ngút khói,
Người đàn bà ứa nước mắt cay sè.
Trong bầu, đứa trẻ ngo ngoe...
Người đàn bà chợt ôm bầu nhăn nhó
Nàng kêu lên, từng cơn đau như xé,
Phút sinh nở là phút thiêng liêng
Đứa trẻ chào đời bằng tiếng khóc đầu tiên.
Thằng bé mắt mở ra thao láo
Nhìn mẹ nằm đau đáu,
Cả cánh rừng nhì nghiêng,
Đêm ấy có một vầng trăng lên...
Tất cả trong lặng im,
Người đàn bà gối đầu lên bó củi
Thằng bé nhay nhay những giọt sữa non nóng hổi
Từ đôi bầu vú căng như bầu trời.