Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Ngọc Phong » Nhịp đời nhịp mùa (2001)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 11/07/2010 04:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 11/07/2010 14:11
1
Cửa sông là nơi sông gặp biển,
Là nơi dòng chảy ngừng.
Nơi buồm trắng buồm hồng
Ra khơi,vào lòng.
2
Từ cửa sông
Ta trông ra biển cả trập trùng,
Tìm những chân trời tím biếc
Những hòn đảo trầm buồn
Những hang động dấu xương người cổ Việt...
3
Và khi cửa sông đa khép
Ta khép lại cửa lòng,
Khép lại dòng sông,
Ta oà vào mặt biển
Và hồn ta tan biển
Trong muôn trùng bao la.
4
Biển hát những lời ca
Ngân xa,vang xa mãi
Những cánh buồm phấp phới
Vẫy gọi mặt trời lên
Ta thắp lửa niềm tin
Tìm lại bao điều ta quên...
5
Ôi! Bao điều ta nhớ,
Bao đều thiêng liêng găm giữ
Bao điều thánh thiện cao xa
Loá chói hồn ta,
Vượt bờ vật chất...
6
Điều còn, điều mất
Đêm đêm hiện về
Bờ bên mòn,bên lấp,
Lớp lớp phù sa
Nghĩa mẹ, tình cha
Suốt đời tưởng niệm...
7
Cửa biển
Là nơi biển gặp sông
Là nơi dòng chảy ngừng
Mẹ tiễn cha lên núi
Cha tiễn mẹ ra biển Đông
Để ngàn năm mẹ chờ, cha đời.
8
Chúng con mỏi mắt trông
Núi cao vòi vọi
Biển cả trập trùng.
Dù trong lao lung
Dù trong bão nổi
Ta vẫn tìm về cửa biển, cửa sông!