Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Ngọc Phong » Những vì sao (2002)
Đăng bởi Lửa vào 08/07/2010 09:14
Vợ nằm trong phòng hồi sức,
Chồng ôm con trong vòng tay
Sao băng từ lưng trời phụt tắt,
Bé u ơ trỏ vào những gốc cây.
Có những vì sao lấp lánh
Những ngọn đèn buộc vào gốc cây
Muốn bật lên khỏi đất
Để bay lên tận trời...
Bé u ơ:
một, hai, ba ông sao sáng,
Cha, cha bắt cho con,
Đừng để cho ông sao chạy trốn,
Mẹ đang mơ nhen ánh lơ hồng...
Vợ nằm trong phòng hồi sức,
Chồng ôm con trong vòng tay,
Những vì sao bay lên từ mặt đất
Sao trên trái rơi trên hàng cây...
Cái u ơ của con trẻ thơ ngây,
Làm dịu với bao cơn đau nhức nhối
Những vì sao - hoa của đất, cửa trời
Ru bổng ta lên trong khát khao, chờ đợi...