Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Ngọc Phong » Những vì sao (2002)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 06/07/2010 00:53
Kẻ xấu dọạ cha,
Cảm ơn con
Con không nao núng,
Chỉ thương cha vóc gầy.
Cha làm nghề đi gieo mầm cây,
Kẻ xấu đi gieo mầm tội ác.
Giữa dối trá và chân thật,
Như ban đêm, ban ngày...
Cha bằng lòng với cuộc sống này
Trước hoàng hôn nhoà nhạt
Lấy ân nghĩa đáp điều bội bạc
Trên luống cày ươm những cánh hoa...
Để cái ngày cha phải đi xa
Cha không còn điều gì ân hận
Mà tự hào về con gái của cha
Giữa mịt mù, vẫn giữ lòng trong trắng.
Cảm ơn con,
Con không nao núng,
Như cây thông đứng vững
Giữa trời, vi vút lá reo...
Ta cam cảnh nghèo
Giữ điều trong sạch,
Rồi mỗi cuộc đời sẽ như trang sách
Gấp lại rồi,
còn gì ở phía sau?