Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Ngọc Phong » Những vì sao (2002)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 20/07/2009 13:14
Biển không chỉ vì muối mặn nồng,
Mà còn vì tình em đậm chát,
Anh lắng nghe biển hát,
Sóng biển muôn đời vẫn ru êm.
Em thương anh dù ăn sóng, nói gió.
Anh yêu em dù da nắng sém đen,
Bởi mẹ cha tìm ra ngoài biển rộng,
Tất cả dành cho anh và em...
Biển ồn ào nên anh thường tất tả,
Cát mịn màng , em để lại dấu chân
Biển ơi! Xin biển đừng nghiệt ngã,
Cho anh được mãi mãi yêu em...
Anh yêu em như anh yêu biển cả
Biển suốt đời vỗ sóng tới chân trời.
Giọt nước biển mặn mòi soi tỏ
Lòng anh muối đậm lúc xa khơi...
Xa em tròn một tuần trăng trôi,
Mà biển réo ầm ầm và chớp giật,
Xin em đừng trách anh cách mặt,
Lòng anh vẫn bên em sớm chiều.
Biển vẫn bao la, biển chặng hẹp hòi đâu,
Biển đổi màu khi lòng ta trăn trở,
Biển muôn đời vẫn còn ấp ủ
Một mặt trời nghìn độ xa yêu thương...