Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Ngọc Phong » Những vì sao (2002)
Đăng bởi Lửa vào 08/07/2010 10:10
Tất cả những bay bổng của anh
Là tan đi khi vợ anh trở bệnh,
Vợ anh nằm kia trên giường định mệnh,
Võ vàng như một hoàng hôn.
Tất cả tản đi như bọt bóng xà phòng
Những bay bổng của anh. Ôi! Nghiệt ngã
Anh đã cùng vợ anh qua mùa đông,
Anh đã cùng vợ anh qua mùa hạ.
Mùa đông tâm hồn anh lạnh giá,
Mùa hè thiêu đốt trái tim anh,
Anh như người trên cao rớt ngã,
Khi nhìn vợ anh nắng tắt nụ cười.
Những bay bổng của anh chơi vơi
Lại tan đi khi vợ anh chuyển bệnh,
Những tia mắt vợ anh soi vào định mệnh
Khiến lòng anh như bọt bóng xà phòng.