Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 08/10/2017 23:40

Chiều vạn triệu năm mà như mới dậy thì
Gió trút xiêm y ào xuống hồ khoả sóng
Chớp liễu vàng khía đôi phiến nắng
Chầm chậm trầm nhang từ phía những ngôi đền

Đàn bò vàng gặm mòn nắng sườn đê - khúc sông
Hồng căng vồng vòm ngực
Gặm mòn nỗi cổ kính u hoài thương cảng
Về đâu hồn vía những buồm nâu buồm trắng
Chỉ thấy đùi trần ríu ran, thiên nga rẽ nước, hừng hực mắt môi váy áo xuân thì
Nguyệt Hồ luỗng buồn nỗi hao khuyết ngàn năm,
cây gạo già lều nghều, u bướu những giấc mơ thế kỷ
Cong như bờ môi giữa cơn hôn mê mải.
Dấu môi dòng sông bỏ quên trong hoan lạc hành trình

Những đám mây mang hồn cổ đại
Khắc vào vân sóng xa xanh
Và em trở về trong nỗi buồn rỗng không,
khuya khoắt tháng năm tôi,
trong kẽ nứt của giấc ngày trễ nải,
trong hổn hển vạt gió lùa hoang hoải
ký ức chiều mưa run bóng nhãn Nguyệt Hồ
Em chân trần trên cỏ bờ đê

Rêu rong rồi, vòng tay đã tuột tháng năm xưa
Tôi ném trả phía không em mảnh nắng
Tôi khắc tên em vào mắt lá vòm xanh thăm thẳm
Tóc em buồn như mưa.

Ruỗng lòng nhau con sóng Nguyệt Hồ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]