Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ý Nhi » Người đàn bà ngồi đan (1985)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 29/05/2009 11:29
Sau những căn nhà kia
Sau nhưng bến sông kia
Sau những con tàu lô nhô ngoài cảng
Tuổi thơ tôi ra tít tắp
Thuở ấy tôi mặc áo rộng thùng thình
Và tóc tết đuôi sam
Thuở ấy tôi đi lang thang giữa thành phố của mình
Chưa biết đến niềm vui làm ta rơi nước mắt
Chưa có nụ cười nào xa xót nở trên môi
Lời ca của ngày xưa tôi đã quên rồi
Giữa bao bài hát mới
Bao màu hoa đã che khuất một màu hoa dại
Ngọn sóng trắng buổi nào vùi lấp giữa ngàn khơi
Tiếng còi tàu vang suốt tuổi thơ tôi
Đã chìm lẫn giữa ồn ào, náo động
Tôi đi gần cuộc đời, giữa muôn nghìn mất, còn chết, sống
Nào nhớ gì ngày tháng đã xa xôi
Sao hôm nay tôi muốn được là tôi
Với tóc tết đuôi sam
Với áo rộng thùng thình
Đi lang thang qua phố nhà, sông nước
Được nhìn thấy tuổi thơ ta tít tắp
Đang mỉm cười, tha thứ, chở che.