Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đoàn Thuận » Lửa đầu non (1999)
Mưa chiều xưa, mưa chiều nay
Cũng là một giọt nước đầy trăm năm
Rơi từ thuở hạt chưa mầm
Vẫn rơi mãi đến chỗ nằm lặng thinh
Con sông quên mất tuổi mình
Áng mây phố cổ quên nghìn năm bay
Ta trong một nỗi nhớ đầy
Bóng hoa phượng vĩ một ngày hạ phai
Cây dương ru bóng đêm dài
Ta nghiêng giấc nghĩ mưa ngoài sông trôi
Lời ai rất nhẹ ngang đời
Nghe như tiếng hạc lưng trời thu xa