Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đoàn Thuận » Lửa đầu non (1999)
Gặp rồi xa chốn đầu nguồn
Người xưa khuất dấu buồn nhường lại ta
Tình đời như hương trời xa
Gió mùa đã thổi riêng ta nhớ dài
Hoa bay đầy một cõi người
Ưu phiền đầy giữa môi cười chia phôi
Dặm mòn nào phía xa xôi
Xuân tàn hạ bạt thu trôi đông sầu