Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đoàn Thuận » Lửa đầu non (1999)
Hiên khuya bóng đổ bàng hoàng
Ngoài xa tiếng dế ru vàng cỏ cây
Bao năm về lại đất này
Ta nghiêng giấc tưởng như đầy khói sương
Ngây thơ một lối hoang đường
Để rêu phong phủ xanh hồn thiếu niên
Ta đi nhặt lấy ưu phiền
Gửi vào hương cỏ cây miền hoang sơ