Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đoàn Thuận » Lửa đầu non (1999)
Xa như về phía bóng mây
Níu đôi viền cửa bàn tay khẽ buồn
Rừng hoang vắng bóng chim muông
Chùa xa lạnh điếng tiếng chuông gọi hồn
Nghĩ đời đâu mấy bến thôn
Thuyền về gác mái bên cồn thu xưa
Ta còn bao nỗi nắng mưa
Nhớ mong người cũng đã thưa thớt rồi
Một mùa phượng, một khung trời
Một dòng sông cạn, một lời lặng thinh