Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đoàn Thuận » Lửa đầu non (1999)
Chưa từng vạn quyển thiên kinh
Chỉ nghe hoa cỏ lặng thinh chân trời
Trong chiều Mẹ hát ru nôi
Nỗi niềm xa khuất vào lời bể dâu
Có không hồn của sắc màu
Niềm vui phong nhuỵ, nỗi sầu tàn phai
Lời ru một cuộc đời dài
Chìm trong tịnh vắng của ngày tháng trôi
Người về trước biển xa khơi
Bên bờ cát trắng, trên đồi dương xanh
Xa đưa tiếng sóng cuối gành
Tưởng như lời Mẹ ru quanh cõi này