Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đoàn Thuận » Lửa đầu non (1999)
Ta ngồi đốt điếu thuốc Mai
Ngoài kia chiều muộn đã phai nắng rồi
Bão xa thổi lạnh qua đồi
Những con chim nhỏ đã thôi gọi bầy
Mênh mang một ánh lửa chài
Ru con sông ngủ giấc dài về khơi
Ta còn em giữa cuộc đời
Em còn ta nợ một lời ước xưa