Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đoàn Thuận » Lửa đầu non (1999)
Một lần phố phủ đã qua
Bến xuân sông vắng cỏ hoa dại đầy
Ánh trăng nghiêng lạnh hàng cây
Gió mùa bấc thổi buồn lay bóng thuyền
Bao ngày hạ trắng thôn yên
Một màu phượng đỏ rơi nghiêng khung trời
Sân hoa sứ rụng tơi bời
Cho hoàng hôn phố ru đời vào mơ
Những trang sách nhỏ và thơ
Đã như vàng bướm mấy bờ lau thưa