Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đoàn Thuận » Lửa đêm mưa (1998)
Con tàu mang nỗi nhớ qua
Nhớ ta nhớ cả đường xa phố gần
Không mong chiều cũng hao dần
Không mong người đã có lần quên ta
Tàu dừng tàu lại rời ga
Người đi người để nỗi ta lạnh đầy
Dưới kia lũng phả sương dày
Non xa lấp dấu chân ngày tịnh yên