Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đoàn Thuận » Lửa đầu non (1999)
Xin gom lại bóng trời chiều
Cho tan hết nỗi đìu hiu quanh nhà
Tóc mùa chợt đọng hương xa
Tưởng người cõi mộng cõi ta một bờ
Xin riêng giữ phút dại khờ
Cho người quên nỗi mong chờ bao đêm
Ngửa tay hứng giọt trăng mềm
Nghe nơi tiềm thức thoáng niềm đục trong
Ta ngồi giữa một thu không
Bụi ưu tư rớt xuống mông mênh này