Đến hòn Trinh nữ chẳng còn trinh
Vách đá xuyên ngang đến giật mình
Chị tạc chữ trinh bằng đá
Em tạc chữ trinh bằng tình.

Lớp lớp rủ nhau bước tới hang
Cầu cho đôi lứa khỏi nhỡ nhàng
Rõ một hình người in trên đá
Phận gái thời nào cũng dở dang!

Sao chẳng ở đây giữa trùng khơi
Mà cạn bên nhau một chén đời
Kẻo rồi lỡ phải làm kiếp đá
Lại thèm như đá đổ mồ hôi?

Người không như đá thì hóa đá
Còn đá dường toan mượn lốt người…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]