Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi demmuadong vào 03/02/2009 04:01

Suốt cuộc đời tôi tìm kiếm tình yêu
Như người ta tìm vàng đãi cát
Chân tôi bước khắp ngả đường sa mạc
Hết ngày dài lại đêm thâu

Nhát tôi đào hoáy thành vực sâu
Cát moi lên ngỡ đắp thành trái núi
Tôi như con sò cắm sâu vào lòng suối
Như con sên bám chặt lá cây rừng.

Tôi chưa gặt được niềm vui đầu tiên
Nên chẳng nhận ra cay đắng sau cùng
Quên mất lời dạy xưa,
Mẹ tôi kể lại rằng:
Người đào vàng phải có số được vàng
Đến ngày được vàng
Nắm đất sét cũng hóa ra vàng thỏi.

Tôi trong chuyện tình yêu
Như người không có số đựợc vàng
Dẫu gặp vàng,
Cầm được vàng
Vàng cũng thành đất sỏi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]