Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Đoàn Huyên
Đăng bởi hongha83 vào 09/05/2016 08:25
話舊杯殘夜未央,
雲山回首正茫茫。
悠悠松菊園三徑,
漠漠蒹葭水一方。
形影依依燈共照,
情懷耿耿漏添長。
故人未解他鄉思,
千里談心謾自傷。
Thoại cựu bôi tàn dạ vị ương,
Vân sơn hồi thủ chính mang mang.
Du du tùng cúc viên tam kính,
Mạc mạc kiêm gia thuỷ nhất phương.
Hình ảnh y y đăng cộng chiếu,
Tình hoài cảnh cảnh lậu thiêm trường.
Cố nhân vị giải tha hương tứ,
Thiên lý đàm tâm mạn tự thương.
Nói chuyện bạn bè xưa, chén rượu đã cạn mà trời còn chưa sáng
Ngoảnh đầu nhìn núi mây thấy mênh mang
Ba luống tùng cúc nơi vườn nhà xa vời vợi
Một vùng lau lách bên sông vắng lặng
Hình bóng rành rành đèn cùng chiếu dọi
Nỗi lòng khắc khoải, giọt đồng hồ dài thêm
Bạn cũ chưa hiểu được nỗi buồn tha hương
Nơi xa xôi ngàn dặm trò chuyện tâm tình vẫn có ý tự thương mình
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/05/2016 08:25
Chuyện cũ ly vơi, đêm chửa tàn
Ngoảnh đầu man mác những mây ngàn
Cúc tùng vời vợi vườn ba luống
Lau lách đìu hiu nước một làn
Chung ánh đèn xanh hình tựa bóng
Đêm dài thăm thẳm dạ không an
Nỗi lòng đất khách người chưa thấu
Muôn dặm niềm riêng vẫn tự than
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/01/2019 20:22
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/11/2019 10:31
Chuyện vãn ly vơi đêm chửa tàn,
Ngoảnh đầu nhìn núi thấy mênh mang.
Vườn nhà tùng cúc xa vời vợi,
Vắng lặng bên sông lau lách tràn.
Hình bóng rành rành đèn chiếu dọi,
Đêm dài khắc khoải lòng không an,
Nỗi buồn tha hương người chưa hiều,
Ngàn dặm tâm tình riêng tự than.