Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đinh Thu Hiền
Có phải hạ về khô nước mắt cho em?
Cơn mưa cuối bước qua thềm không nói.
Năm tháng mỏng như một lời hứa đợi,
Phiêu du theo gió thổi giao mùa.
Có phải hạ về lau nốt những dây dưa?
Còn buốt lạnh hơn mưa chiều Hà Nội.
Nắng thì chẳng bao giờ thôi nông nổi,
Cháy cạn mình không thể tới đêm thâu.
Thương con ve chưa nở đã sầu,
Phượng chết xác vẫn nguyên màu nhức nhối.
Em đày đoạ cả đời không tìm nổi,
Một chàng trai nào dám chết bởi tình yêu.
Nên buông cô đơn lang bạt với muôn chiều,
Nên gửi cuộc tình theo trăng và theo gió,
Nên bình thản trước mọi lời bỏ ngỏ,
Nên dẫu nồng nàn hạ có cũng như không!
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Có phải hè về khô nước mắt cho em ?
Mưa xuân cuối bước qua thềm không nói.
Năm tháng mỏng như một lời hứa đợi,
Phiêu du trôi theo gió thoảng giao mùa.
Có phải hạ về lau nốt những dây dưa ?
Cái buốt lạnh hơn mưa chiều Hà Nội.
Nắng thì chẳng bao giờ thôi nông nổi,
Cháy cạn mình không thể tới đêm thâu.
Chao ôi! Thương ve chưa nở đã sầu,
Phượng chết xác vẫn nguyên màu nhức nhối.
Em đày đoạ cả đời không tìm nổi,
Một chàng trai nào dám chết bởi tình yêu.
Nên buông cô đơn lang bạt với muôn chiều,
Nên đành gửi cuộc tình theo trăng và theo gió,
Nên đành gửi trước vạn lời bỏ ngỏ,
Nên dẫu nồng nàn hạ có cũng như không!
Gửi bởi nam_nguyễn ngày 04/09/2009 03:33
Hạ đến rồi sao em cứ dửng dưng
Mưa xuân thì đã qua,em cũng chẳng biết
Năm tháng dài tình thu đông thắm thiết
Khúc giao mùa cứ vọng mãi nơi đâu
Hạ đến rồi len lỏi cả đêm thâu
Xua tan giá rét những chiều đông Hà Nội
Nắng vàng kia chả bao giờ nông nổi
Cháy cạn mình mãi mãi một tình yêu
Chú ve con cất ca trong gió chiều
Phượng hồng thắm sắp vào mùa tháng sáu
Vậy mà em cứ vô tình chẳng biết
Phượng thắm hồng ve biết tỏ cùng ai
Đừng lang thang trong giấc mộng đêm dài
Hãy thả hồn theo mây và gió
Ở nơi đó!có một chàng trai luôn chờ đợi
Nguyện cuộc đời này sẽ yêu mãi mình em!
25/5/09 Nam_nguyễn
Gửi bởi Minh Trúc ngày 21/10/2014 07:21
Thơ thì lúc nào cũng hay mà khổ nổi em đọc không hiểu...
Gửi bởi Lê Huế ngày 13/05/2015 22:44
Có phải hè về khô nước mắt cho em?
Mưa xuân cuối bước qua thềm không nói
Năm tháng mỏng như một lời hứa đợi
Phiêu du trôi theo gió thổi giao mùa
Có phải hè về lau nốt những dây dưa?
Còn buốt lạnh cơn mưa chiều Hà Nội
Nắng thì biết bao giờ thôi nông nổi
Cháy cạn mình không thể tới đêm thâu
Chao ơi! Thương cho hoa chưa nở đã sầu
Phượng kiết xác vẫn nguyên mầu nhức nhối
Em đầy đoạ cả một đời không tìm nổi
Một chàng trai nào dám chết bởi tình yêu
Nên buông cô đơn lang bạt đến muôn chiều
Nên đành gửi cuộc tình theo trăng gió
Nên bình thản trên vạn lời bỏ ngỏ
Nên dù giàu nồng nàn, hè có cũng như khống!