Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đinh Thị Như Thuý
Đăng bởi Cammy vào 04/05/2008 11:05
Đã chết rồi những mặt trời quá lâu không mọc
Những rừng sâu của tiếng chiêng thâm u
Những vòm xanh thân mật rủ xoà
Những tán tròn cao ngất
Những toả rộng đu đưa trên tít xa
Đã chết rồi trơ trọi tôi ngày tôi vào thăm núi
Là ngày khủng hoảng tìm khắp trời không ra lý do để sống
Lý do để thở
Lý do để yêu
Lý do để tồn tại
Cả những bông hoa những cứu rỗi từng mãnh liệt nhất
Cũng bất chợt thờ ơ
Trước núi
Nặng trĩu trên ngực tôi những núi
Tất cả những nẻo đường dẫn về tôi nín bặt
Tất cả những nẻo đường
Tất cả
Có đôi mắt núi nhìn tôi
Có ngọn gió núi thổi qua tôi
Có cánh tay núi ôm choàng tôi
Có đám mây núi êm trôi
Dưới chân tôi
Những bông hoa mồ côi
Những chấm trắng rơi rơi
Choàng khăn tang đầu cọng cỏ
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vinhkrongpak ngày 12/09/2011 02:08
E Vinh là học Sinh 12A12 của cô năm 2008 đây cô ! chắc cô không có chút ấn tượng gì về E ! nhưng E thì lại sâu xắc nhớ về cô về từng bài giãng của cô ! cảm ơn cô vì tất cả ~