Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Đinh Nho Hoàn » Mặc Ông sứ tập
Tịch huy bích dạng giám dư hồng
Cực mục Ba Khưu vọng bất cùng
Yên loạn Đồng Quan song bạch lộ
Lư mê lỗi thạch nhất thiên bồng
Nhạc lâu tiền tại tiêu âm lý
Cổ miếu thanh tàng thụ diệp trung
Khước quái hàn đào tương cản trục
Nhan thương phát bạch học ngư ông
Ánh chiều trên dòng nước biếc làm dịu bớt những tia nắng đỏ còn rớt lại
Phóng hết tầm mắt nhìn xa không hết vùng núi Ba Khưu
Sương khói rối mờ trên cửa Đồng Quan, một đôi cò trắng đang bay lượn
Bờ lau như cái mui thuyền che những tảng đá cạn
Trước lầu Nhạc Dương như đang chìm trong tiếng tiêu
Miếu cổ ẩn hiện như được che khuất trong những tán lá xanh rờn
Quái lạ là những tiếng sóng lạnh như đang đuổi theo ta
Ta cũng bắt chước ông chài tóc bạc phơ sắc mặt xạm đen
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi DNH ngày 23/04/2017 07:43
Mặt hồ ánh dịu nắng chiều tà
Núi biếc Ba Khưu tận tít xa
Sương khói mù bay cò trắng lượn
Bờ lau bóng rợp đá xanh mờ
Nhạc Dương lắng đọng âm thanh sáo
Tán lá trùm che miếu cổ thờ
Sóng lạnh như vờn theo sứ bộ
Ngư ông tóc bạc tựa như ta
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 19/04/2019 16:47
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 11/11/2019 18:03
Nước xanh xoa dịu nắng chiều tà,
Không hết Ba Khưu tầm mắt xa,
Sương khói Đồng Quan cò trắng lượn,
Bờ lau bóng rợp đá che loà.
Nhạc Dương lầu lắng chìm vang sáo,
Miếu cổ ẩn hiện xanh lá mờ,
Sóng lạnh đuổi theo thuyền quái lạ,
Ông chài ta giống tóc như tơ.