Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đinh Hoàng Anh » Tia lửa nhỏ (2007)
Đăng bởi thica_đời vào 24/03/2008 01:39
Tạ ơn cuộc đời, vì anh từng biết em
Cho anh nghe được cả mùa xuân
trong từng tiếng chim rơi lạc
Cho anh thấy được bảy sắc cầu vồng
trong từng tia nắng
Cho anh biết được thuyền trăng xanh rời rợi
những đêm về nghiêng xuống
đợi chờ ai?
Tạ ơn cuộc đời, vì anh đã yêu em
Cho anh hứng vào tay
giọt nước mắt
mênh mông màu biển
Cho anh giương cánh buồm
thả vào con lũ mùa xuân
không biết đâu là bờ bến
Cho anh nghe từng giây phập phồng
bước chân thời gian run rẩy
đợi chờ em
Tạ ơn cuộc đời, vì em từng yêu anh
Cho anh biết cánh đồng là da thịt em
khi tay anh như gió lướt về
ngào ngạt hương cỏ dại
Cho anh biết vực sâu là làn môi em
khi hơi thở anh buông vào
bùng lên ngọn lửa xanh
khiến đá chảy thành từng dòng
lung linh khe núi
Cho anh biết sự dịu dàng như tia lửa ủ trong than
khi anh ngả vào em mái đầu mệt mỏi
mơ màng chờ bình minh
Tạ ơn cuộc đời, vì anh đã mất em
Cho anh biết sự cô đơn của tàn thuốc trong đêm
chập chờn cháy những tháng ngày đã mất
Cho anh biết sự nuối tiếc thổi vào
tê buốt tim anh
những chiều mùa đông gió bấc
Cho anh thấy ảo ảnh những đêm ân ái
cào xé anh như cơn khát xé rách bầu trời
khi vật vã một mình trong sa mạc đời anh
Tạ ơn cuộc đời, vì anh không thể nào quên em
Tạ ơn cuộc đời,
khi mỗi ngày nắng hận thù em
rồi mỗi đêm về
những ngôi sao lại thương xót em
mỗi bóng người qua đường kéo anh rời xa em
rồi trong mỗi bóng rợp dịu dàng
anh lại khao khát em
mỗi đôi tình nhân đi qua khiến anh nguyền rủa em
rồi khi một mình
mỗi tế bào trong cơ thể anh
lại thét gào vì mong nhớ em....
Tạ ơn cuộc đời, vì những người đàn bà đi qua vòng tay anh
chỉ như giọt nước rơi trên lá sen
Tạ ơn cuộc đời, vì tháng ngày như những bông hoa
nở trên cỏ xanh
cho nấm mồ tình ta ngày càng rực rỡ
Tạ ơn cuộc đời, vì anh đã khóc,
anh đang khóc,
và chừng nào còn sống
tim anh không bao giờ thôi khóc
Tạ ơn cuộc đời, vì anh mãi mãi Có em