Giết nhau vừa tắt nụ cười
Đèn trong mơ lạ bóng người đêm qua
Bài thơ vùi giữa chăn hoa
Nửa mê, vớt mảnh sao sa nghẹn ngào
Em giờ lệ có như sao?
Cổ tay trinh nữ vòng nào hoen châu?
Gối nào áp má canh thâu?
Bờ vai nào ngả mái đầu thanh xuân?
Lặng cười giấc ngủ tình nhân
Kề môi thở nhẹ nghe gần chiêm bao
Nhoà dần khuôn mặt tâm giao
Phố khuya lọt ánh đèn vào tâm tư
Nếp nhàu vai áo sang thu
Xin em đừng khóc, gối mưa giận hờn
Gầy hao lửa nến linh hồn
Nhìn gương sợ bóng cô đơn lạ người
Giật mình biển động mù khơi
Gió mưa chợt vắng tiếng đời xót thương
Tượng sầu nguyên khối pha sương
Giở vuông khăn liệm, mùi hương còn nồng
Em giờ tóc chảy thành sông
Nhìn nhau lệ có như nhung dịu hồn?
Gục đầu thẹn gối tân hôn
Uống khô dòng lệ cạn nguồn chưa say
Rượu buồn thấm hạt sương bay
Gửi vào mưa gió những ngày em đi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]