Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đinh Hùng » Mê hồn ca (1954) » I. Nguyên thuỷ
Đăng bởi karizebato vào 18/12/2009 20:40
Vì đâu em hát niềm thương nhớ?
Ta đã nghe từ thuở nguyệt lên.
Sảng sốt, Hồn Thơ ra ngự trị,
Tịch dương bừng sáng lửa đoàn viên.
Thơ ơi! lạc lối vào Hoa sử,
Ta dựng lầu Xuân, chắp mối duyên.
Đổi áo sông hồ thơm huyết mạch,
Chiều nay xin đốt áng hương nguyền.
Xưa mạch đất dấu nghìn xuân vũ trụ,
Ta lãng du, chợt gặp cỏ hoa tình.
Mừng phong cảnh bốn mùa về hội ngộ,
Em gọi tên hồn non nước sơ sinh.
Sầu gửi nguyệt, lửa chiều say, ta ngủ,
Mộng chưa quen - ôi! xứ mộng không hình!
Em hỏi trăng, đón bàn tay tâm sự,
Ta bỗng ngờ gió thoảng, nét mày linh.
Trăng với lệ, em cùng anh,
Đêm xưa ai hiểu tiếng hoa Quỳnh?
Vì lòng cẩm tú,
Hiện trời tinh anh.
Thương ai, trái đất nghiêng mình?
Tha thướt đài hương khép mở...
Con sóc trên cành
Gọi bầy ca vũ,
Ta nghe cầm thú
Vào hội đồng thanh,
Hồn nhạc mong manh
Kể lời châu thổ.
Ôi điệu u tình
Lả lướt rừng xanh.
Thế kỷ thanh bình nức nở qua,
Ta nhìn nhau khóc tuổi trăng già.
Buồn lên, Cõi Đất chưa than thở,
Em đã ca sầu - ôi Dã hoa!