Máu trinh nhập hồn trăng
Đỏ quạch những ân oán...
Của một linh hồn lang thang
Hoài hoài du lãng muôn ngàn muôn nẻo cõi trần gian.
Cô ca những khúc ca tang tóc đến gai người
Cô thì thầm những lời nhạc man rợ đến kinh sợ!
Cô là một hồn trinh nữ đôi mươi...
vẫn còn trong trắng tà áo dài mơ mộng
Vô hình bảng lảng sương rơi
khắp không trung vô vọng...
Con đường mòn mép đồi xa thậm thụt
Trời xám. Mây xám. Mưa lùn phùn
Xăm xăm phía Đông kia có một dáng dấp trần ai
Với gót chân khoan thai trong ngày không ươm nắng.
Cô bỗng ca cẩm lên bản dạ khúc
mang mang bao uẩn ức sâu thẳm.
Cô cất lên tiếng thết gào vô định
cho một mảnh tình - chưa sum họp đã rớm vị chia phôi
Hoa đời cô chưa hé nụ
đã bị tay ai nhẫn tâm hái mất rồi...
Và cô chết trong muôn ngàn nhục tủi
Và cô chết trong ngàn nụ tình si.
Đời cô buồn,
Nghe xao động dáng đơn côi lang thang muôn ngàn kiếp.
Thật thương tiếc,
Một hồn trinh nữ còn trong trắng bao ánh huyền!
Cô đơn độc
Thảo mộc rờn xanh cũng im lìm phớt lờ
Chỉ có cô quằn quại nỗi nhớ cuộc sống. Cô oán giận. Cô phổ vào trong thơ.
Để ngàn áng bi sầu được thét gào.
Để ngàn nỗi thương cảm được xôn xao...
4/5/2023