Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/04/2023 00:09, số lượt xem: 291

Những con phố xưa hoang vắng
Những cánh rừng xăm xăm trầm lắng
Bạt ngàn cánh bướm bâng quơ
Chui vào trong màu nắng.
Tôi thăm thẳm rơi cùng với đời lá đỏ
Khẽ đưa vèo, và ngoằn ngoèo vòng vo
Như kiếp người dị biệt trong ngõ nhỏ
Không lối thoát, không say giọt lệ vàng
Chỉ một vệt bóng nhờ nhờ đang dần loãng
Ai đang hớp hồn tôi giữa ảo huyền.
Sông Ngân Hà cuộn trào thét nghìn trùng
Tôi bám víu bóng dáng vô vọng
và đâu hay:
Hố đen lớp lớp gào trói tôi vào trầm mặc
Một mình tôi, với bi thương tù đày
Và sự nhục cảm cuốn ào ào trong vòng tay
Của một kẻ khao khát được sống-với-chính-hắn.
Mép trời trắng
Vầng Đông đen phóng uế niềm trông đang chấp chới vọng về.

Tôi vẫn đi trên con đường quạnh quẽ ấy
Và chỉ một bóng lữ hành lững chững bước qua mây
Đen
Như giọt lệ đắng ngoét
Của một kẻ dị biệt.

21/4/2023