Bốn bên thành ngột ngạt như bưng bít
Ôi hồn đói! Chẳng thấy bóng trăng đâu,
Mắt mịt mù dí dò tâm kín mít,
Bãi cô liêu mộng trong tâm sững sờ.
Dạ vắng trăng thét gào xé xiêm áo
Sông Ngân Hà điệp trùng xối sao đêm
Mảnh thuỷ tinh vụn nát như ngàn dao
Sát bằng tiệt mảnh lá khô lật bật.
Muốn được hớp cả dạ cảnh vào cuống họng
Cho thoả thuê cơn khát đang dâng dâng.
Ô, bóng Hằng! Đang cao kều mắc võng
Miệng khô khan, hết muốn thụ hồng trần.
Đây cô liêu chốn cửu trùng huyền vĩ
Nay loang loáng dáng đò chảy hư vô,
Nghe trong nước gió nhẹ ca thầm thĩ
Nghe rì rào sông dài mộng ảo mơ.
Hồn ta héo úa xé toạc nước mây
Ta mở toang cánh tâm đang ứ nghẹn
Nghe chửa, nghe tiếng thét kẻ tù đày?
Nghe chửa, nghe tiếng rú của đêm đen?
Hớp ta đi! Cho ta hoà vào đi
Cả nguyệt hằng buồn đau - thuở tráng lệ,
Nghe máu thấm xót mười ngón đứt xước
Còn trời xăm khanh khách hoài đê mê.
Bốn bờ ngạt bãi cô liêu mênh mang
Chẳng trăng rọi, chẳng gió hú chân đồi
Chỉ tứ phương cô liêu hằng vô vọng
Và vũng huyết ứ đọng cứ dìm trôi.
một bài thơ về tình đơn phương