Thơ thành viên » Đức Minh » Trang thơ cá nhân » Những ân tình còn đó
Tôi đi tìm vạt nắng dại ngay cả khi bão giông,
Tôi tìm nụ hoa hấp hối giữa nghìn trùng cỏ cháy,
Và đi tìm bóng xế cuối không còn in dấu giày,
Của kẻ lữ hành – tôi – đi gom góp cho bản thân...
Cô độc và ích kỷ quá không hỡi thần linh chứng giám
Khi thui thủi như mỏm đá bên vệ đường.
Dâng dâng phía xa xăm, hờ hững tiếng ai hát
Môi run run theo dòng đời điêu tàn...
Và con đường mòn mùa thu nay đã mỏi
Chẳng tha thiết gì đâu mấy lá vàng
Lay lắt từng tiếng rơi, nghe nao nao, mộng mị...
Đời tôi, là lá chiếc đơn côi man mác.
Tìm được chưa vạt nắng dại trong bão giông,
Tìm được chưa nụ hoa tàn trong cỏ cháy?
Và trần thế cứ vô giác xoay xoay vòng
Bóng chân đi chẳng in gót chờ mong…
29/3/2023
Cô đơn giữa bốn bức tường.