Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Tuân Hạc
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/02/2014 05:36
一更更近到三更,
吟破離心句不成。
數樹秋風滿庭月,
憶君時復下階行。
Nhất canh canh cận đáo tam canh,
Ngâm phá ly tâm cú bất thành.
Sổ thụ thu phong mãn đình nguyệt,
Ức quân thì phục há giai hành.
Canh một, canh tiếp, rồi tới canh ba,
Ngâm thơ cho quên sầu ly biệt mà không được.
Gió thu thổi trên cây, ánh trăng chan hoà trên sân,
Nhớ bác quá, xuống cầu thang, đi đi lại lại.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 21/02/2014 05:36
Suốt ba canh đêm dài trằn trọc
Thơ ngâm lên chẳng hết ly sầu
Gió thu, trăng dãi sân sau
Trong lòng nhớ bác xuống lầu đi quanh
Canh qua canh lại hết ba canh,
Ngâm đỡ buồn đi câu chẳng thành.
Sân trước cây thu lay bóng nguyệt,
Nhớ người thả bước dạo loanh quanh.