Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Tuân Hạc
經亂衰翁居破村,
村中何事不傷魂。
因供寨木無桑柘,
為著鄉兵絕子孫。
還似平寧征賦稅,
未嘗州縣略安存。
至於雞犬皆星散,
日落前山獨倚門。
Kinh loạn suy ông cư phá thôn,
Thôn trung hà sự bất thương hồn.
Nhân cung trại mộc vô tang giá,
Vị trước hương binh tuyệt tử tôn.
Hoàn tự bình ninh chinh phú thuế,
Vị thường châu huyện lược an tồn.
Chí ư kê khuyển giai tinh tán,
Nhật lạc tiền sơn độc ỷ môn.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Ông già tám mươi ở xóm hoang
Chẳng việc nào không khỏi vấn vương
Điểm lính, bắt người, con cháu sạch
Lập đồn, nộp gỗ, củi dâu quang
Cứ nhè thuế khoá trong dân chúng
Chẳng thấy an ninh tới xóm làng
Gà chó đến nay tan tác hết
Trời hôm, tựa cửa, luống buồn thương
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 03/05/2018 05:14
Ông già ngụ trong làng đổ nát
Việc trong thôn sầu sát tâm hồn
Vườn dâu dâng gỗ làm đồn
Cháu con đăng lính không còn một ai
Nói thu thuế chi sài giữ nước
Mà huyện châu chưa được bình an
Kể chi gà chó tan hoang
Buổi chiều dựa cửa khóc than một mình.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 05/05/2018 21:18
Xóm hoang sau giặc lão già còm
chẳng việc nào lòng khỏi héo hon.
Lấy gỗ lập đồn tiêu đám chá
Bắt dân làm lính chết đàn con.
Mưu an bình trích thu sưu thuế
chưa huyện châu yên ổn sống còn.
đến cả chó gà đều tán loạn.
Núi chiều tựa cửa khóc cô đơn.