Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Trung Quân
Đăng bởi Parselmouth vào 19/06/2007 04:12
Cảm ơn em, người chẳng bao giờ quan tâm dến những bài thơ anh viết. Người chẳng bao giờ để mắt đến những trang bản thảo anh quăng bừa bãi trên bàn, người đứng đứng ngoài cuộc đời riêng của anh từng đêm - nhưng vẫn thức cùng anh suốt sáng...
Cảm ơn em tách cà phê nóng, khi cơn buổn ngủ đe doạ bài thơ ngày mai phải sẽ bỏ nửa chừng - cảm ơn em, những đĩa cơm chiên khi cái đói đã làm anh muốn rời bàn đứng dậy - cảm ơn em, kẻ đứng ngoài chuyện văn chương nhưng đôi mắt cứ quầng đen sâu thẳm - vẫn thức sau lưng anh như chiếc bóng lặng thầm...
Ngày mai... có những những người con gái đọc thơ anh, có những những người con gái yêu thơ anh. Những bài thơ tình nồng nàn có tất cả những người đang yêu nắm tay nhau dạo phố. Những bài thơ có nắng ban mai, có chiều lộng gió, có tất cả, trừ em người không bao giờ có mặt trong thơ anh nhưng vẫn cùng anh hằng đêm thao thức...
Cảm ơn những đĩa cơm chiên không có trong thơ. Những ly cà phê nửa khuya không có trong thơ, và những bước chân em thầm lặng. Cảm ơn chiếc ghế dựa lưng mà em không ngả xuống bao giờ, để trăm nghìn câu thơ anh viết được ra đời ung dung trọn vẹn.
Cảm ơn em, vì sao thầm lặng lấp lánh suốt đời anh...