Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Trung Quân
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 08/07/2009 02:28
1-
Năm giờ mười phút sáng
ở Sài Gòn
người phụ nữ nhẹ nhàng rời nhà
tiếng chân nhẹ, tiếng mở khóa lách cách
công viên cũng gần
người phụ nữ đi bộ hối hả ngược thời gian
tìm lại thanh xuân đã mất
(gì thì gì cũng cẩn thận – coi chừng tim mạch huyết
áp đó em…
đằng nào ta cũng không chạy kịp thời gian…)
2-
Năm giờ mười phút sáng
ở Sài Gòn
người đàn ông lồm cồm ngồi dậy
(quái! Sao ngày càng ít ngủ thế này!)
Bật computer
gõ Yahoo
màn hình xanh vô hồn vắng bặt
không có email nào
ối trời ơi ! anh B có làm sao
có làm sao không?
10 ngày email trống không?
3-
Năm giờ mười phút sáng
ở Sài Gòn
thôi đừng lo nữa em
tình già như rượu chôn lâu
ta không cần vòng eo nữa đâu
tội nghiệp quá
năm giờ mười phút sáng
tạ ơn trời – màn hình loé xanh
(xanh như màu cốm)
người đàn ông bên kia đại dương
miệng đã lệch, tay đã run
vẫn cố giữ tin lúc năm giờ mười phút sáng
thì ra người ta sống
bằng hy vọng
như người phụ nữ đi bộ ngoài công viên hy vọng
dù chẳng rõ hy vọng điều gì.
miễn cứ là hy vọng đi…