Giống một trò chơi tôi ngồi vào bàn viết
Giống một tôn giáo linh thiêng tôi nguyện trước bàn thờ
Giống một tình yêu tôi dại khờ mê đắm
Tự nguyện lưu đày không ta oán kêu ca

Nắng hạ xế gió Thu về trước ngõ
Thời tiết đổi thay chậm hơn mốt áo quần
Tôi vẫn thế như một tờ giấy cũ
Chợt giật mình lại sắp một mùa xuân.

Lớp lớp đàn anh lần lượt về Văn Điển
Tiên tổ, ông cha Văn Miếu bụi đóng mờ
Những chạm khắc vào ba chiều vũ trụ
Kẻ hoá rồ nên cứ tưởng ngon ơ.

Tôi cứ sợ như chạm vào lửa bỏng
Bức cổ, tự xưa đâu cần nét chữ hờ
Xin kính cẩn mỗi lần cầm cây bút
Cầu được sự chân thành rồi hãy nói đến thơ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]