Tặng Trúc Cương

Tuyên có gì đâu mà ta nhớ
Má em hồng như trái bồ quân
Chiều phố vắng dốc nhà thờ ngợp nắng
Thị xã hiền lành như giấc ngủ trẻ thơ

Tuyên có gì đâu sao ta thương
Phiên chợ lẫn áo chàm, áo trắng
Vó ngựa mỏi, nắng chiều buông chậm
“Cặp tắc kè khô đáy hũ ngập ngừng”

Mai bỏ Tuyên về với đô thành
Mai xa thật rồi, chén này xin cạn
Em đừng thề nguyền, ta dám đâu hứa hẹn
Nợ giang hồ gỡ mãi vẫn đa mang

Thì vẫn còn với Tuyên một đêm
Lời cổ nhân “đêm nằm – năm ở”
Chưa chia xa đã đầy nỗi nhớ
Tuyên có gì đâu, Tuyên thương mến ơi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]