Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
Đăng bởi Vanachi vào 28/10/2005 16:41, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 23/03/2015 14:46
今日明人眼,
臨池好驛亭。
叢篁低地碧,
高柳半天青。
稠疊多幽事,
喧呼閱使星。
老夫如有此,
不異在郊垌。
Kim nhật minh nhân nhãn,
Lâm trì hảo dịch đình.
Tùng hoàng đê địa bích,
Cao liễu bán thiên thanh.
Trù điệp đa u sự,
Huyên hô duyệt sứ tinh.
Lão phu như hữu thử,
Bất dị tại giao đồng.
Hôm nay làm sáng mắt người,
Tới bên ao thấy thích nhà dành cho quan chức tạm trú.
Bụi tre xanh biếc thấp dưới đất,
Bờ liễu cao xanh vươn lên nửa trời.
Chồng chất bao nhiêu điều buồn,
Nhộn nhịp các sứ giả nhà vua qua lại như sao.
Tôi đây nếu mà có cái đó,
Không dễ gì mà ở nơi đìu hiu.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Nay sáng mắt thiên hạ,
Bên ao thích dịch đình.
Biếc tre còng sát đất,
Liễu vút nửa trời xanh.
Chồng chất bao lo lắng,
Sứ như sao rộn thành,
Lão phu mà có thế,
Há mỗi ở đồng quanh.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 01/01/2015 09:09
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 01/01/2015 15:59
Mắt người chợt sáng bữa nay,
Bên ao, nhà dịch nơi này đẹp ghê.
Tre xanh rủ đất lê thê,
Liễu mầu xanh biếc gần kề trời cao.
Việc buồn chồng chất biết bao,
Sứ đi nhộn nhịp như sao trên trời.
Già này nếu được vậy rồi,
Dễ gì mà chịu ở nơi mịt mù...
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 23/03/2015 14:46
Sớm nay mắt sáng rực,
Nhà dịch đẹp cạnh ao.
Khóm măng sát đất biếc,
Bờ liễu lưng trời cao.
Việc buồn từng chất chứa,
Sứ vua nhiều như sao.
Già này có như vậy,
Cảnh quê chẳng khác nào.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 11/11/2016 06:33
Ngày hôm nay mọi người sáng mắt
Nhà trạm xinh vừa cất bên ao
Khóm tre rủ đất thấp sao!
Liễu dương xanh biếc vươn cao nửa trời
Nhiều sự việc buồn vui chồng chất
Sứ nhà vua tấp nập như sao
Lão phu ví được chỗ nao
Ngoại ô thoáng mát khác nào nhà xưa.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/07/2019 14:51
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 02/09/2020 18:56
Sáng mắt hôm nay cho mọi người,
Bên ao quan chức thích nhà ngơi.
Bụi tre xanh biếc lè tè đất,
Bờ liễu cao xanh vươn nửa trời.
Chồng chất bao nhiêu điều buồn bả,
Sứ thần nhộn nhịp lại như rươi.
Tôi đây ví có ngay điều ấy,
Không dễ gì ngơi chốn tả tơi!