Đăng bởi Đông Tà vào 02/03/2007 10:04
Nắng chiều về con phổ đổ chênh chao
Trải nhàn nhạt trên hàng cây bối rối
Hoàng hôn tím vầng mây sao vời vợi
Gió nhẹ đưa trôi dạt phía chân trời
Như ngàn năm thuyền vẫn lướt trùng khơi
Và con sóng rì rào nơi biển cả
Anh cứ thế đi, về rồi..xa lạ
Những con đường bỡ ngỡ bước chân quen
Lá trên cành xanh thắm phải không em
Cơn mưa nhỏ đẫm vai anh thấm lạnh
Thu len lén rót vào lòng hiu quạnh
Mùa tình yêu minh chứng những lỡ làng
Hạ vẫn còn nuối tiếc níu thời gian
Vươn từ đất oi nồng khi mưa tạnh
Nhưng dù cho Hạ mang niềm kiêu hãnh
Hạ cũng đành theo quy luật tháng năm
Thu không xa mà đã đến âm thầm
Như em đến, em đi..anh cũng vậy..
Những niềm vui trong đời xin giữ lấy
Và nỗi buồn sao chẳng cố tìm quên?
Em nghe chăng gió hát khẽ êm êm
Heo may đấy!Thu vẫn buồn em ạ
Mảnh tình thơ ngỡ ngàng ta chắp vá
Đếm yêu thương gom xác lá úa vàng