Đăng bởi Đông Tà vào 01/03/2007 11:16
Đêm vỗ về giấc ngủ đến mong manh
Xa... xa lắm! tận cùng là nỗi nhớ
Có bao giờ một lần em bỡ ngở
Nhận ra anh dù chỉ một lần thôi?
Một góc nào trong ký ức em ơi!
Ở đâu đây và có khi gần lắm
Giữa bao bóng hình thân quen, lạ lẫm
Bóng một người mờ nhạt... chính là anh!
Một lần nào trong giấc ngủ an lành
Em mơ thấy được sống trong cổ tích
Nào quân vương.. nào hoàng thân, quốc thích..
Anh chỉ là cận vệ đứng sau em
Mong em vui trong giấc mộng êm đềm